( Tranh ảnh minh họa bài " Đất Nước" của nhóm vẽ: 32 Vũ Hoàng Anh Thư, 14 Trần Lan Hương, 07 Nguyễn Thái Quang Duy, 03 Võ Thụy Anh)
“ Có bao người con gái, con trai
…
Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi.”
Bài làm
Trong kho tàng văn học Việt Nam, Nguyễn Khoa Điềm được biết tới như là một nhà thơ tiêu biểu của thơ ca hiện đại nước ta. Ông được sinh ra trong một gia đình tri thức Cách mạng, và phong cách thơ của ông mang màu sắc hấp dẫn đặc biệt bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn lẫn suy tư sâu lắng. Tác phẩm tiêu biểu của ông là đoạn trích “ Đất Nước” thuộc chương V của trường ca “Mặt đường khát vọng”. Đoạn trích đã thể hiện những cản nhận của nhà thơ về Đất Nước, qua đó nói lên được tư tưởng: Đất Nước là của Nhân dân. Nổi bật hơn hết là đoạn thơ cuối cùng của “Đất Nước”, khi tác giả cho thấy rõ Nhân dân đã xây dựng, bảo vệ và bảo tồn Đất Nước một các chân thành nhất.
“Có bao người con gái, con trai
…
Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi.”
![]() |
( Nguồn: Pinterest ) |
Có thể nói, đất nước là nguồn cảm hứng bất tận của thơ, văn, nhạc, họa. Mỗi người nghệ sĩ đều có cái nhìn riêng, cảm xúc riêng về đất nước theo những rung động cá nhân của trái tim. Với thể thơ tự do, “Đất Nước” được Nguyễn Khoa Điềm khám phá và cảm nhận một cách bình dị, gần gũi, thân thương và không một chút gò bó đối với mỗi chúng ta. Từ đó, nhà thơ cũng đã góp phần khơi dậy ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Qua đoạn thơ được trích ở trên, tác giả đã nêu lên những việc làm, sự hi sinh cao cả của nhân dân ta để xây dựng và làm nên đất nước từ những ngày đầu tiên.
Qua sáu câu đầu của đoạn thơ, Nguyễn Khoa Điềm đã vẽ lên một bức tranh táo bạo giúp người đọc hình dung được hình ảnh Nhân dân đổ máu gầy dựng nên “Đất Nước” tươi đẹp.
“Có biết bao người con gái, con trai
Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”
![]() |
( Nguồn: Pinterest ) |
Với chiều dài lịch sự hơn bốn nghìn năm hình thành đất nước, có biết bao lớp người con gái, con trai cùng độ tuổi với chúng ta bấy giờ, họ đã sống và chết một cách giản dị và bình tâm mà không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng đối với nhà thơ, ông đã khẳng định vai trò của họ đối với đất nước là vô cùng to lớn. Bên cạnh đó, cụm từ “bốn nghìn lớp người” được nhà thơ khéo léo lồng vào đã phần nào thể hiện được một tình thần đoàn kết, cùng chung ý chí của những thanh niên trẻ vô cùng mãnh liệt. Họ vốn là những con người bình thường giảndị, có ước mơ và hoài bão tương lai của riêng mình. Nhưng họ cũng biết được rằng khi đất nước lâm nguy, bị kẻ thù chiếm đóng thì ước mơ hay tương lai của họ chắc chắn không trở thành sự thật được. Vì thế, những người thanh niên trẻ ấy tạm gác lại những hoài bão của bản thân, sẵn sàng lên đường chiến đấu, đem xương máu của mình hiến dâng cho Tổ quốc, một mực sống vì Tổ quốc và chết cũng vì Tổ quốc. “ Không ai nhớ mặt đặt tên” là một câu thơ vô cùng đáng thương để nhắc tới những người chiến sĩ vô danh không sợ chết sẵn sàng hi sinh để cứu lại đất nước bé nhỏ này. Và chính họ là những người “làm ra Đất Nước này”.
Đến với bảy câu thơ tiếp theo, người đọc lại càng hình dung được rõ hơn hình ảnh nhân dân xây dựng bề dày văn hóa của đất nước.
“Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng
Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi
Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân
Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái
Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm
Có nội thù thì vùng lên đánh bại”
![]() |
( Nguồn: Pinterest ) |
Nước chúng ta là một nước nông nghiệp nên có nền văn minh văn hóa lúa nước nên vẻ đẹp văn hóa đầu tiên được Nguyễn Khoa Điềm là “giữ và truyền” hạt lúa qua bao đời. Đi liền với truyền thống giữ và truyền hạt lúa là sự chuyền giữ ngọn lửa từ đời này sang đời khác. Đây cũng là một sự sáng tạo không chỉ để duy trì bếp lửa của mỗi nhà mà còn để làm vũ khí lợi hại để chống giặc ngoại xâm. Thêm vào đó, một nét đẹp văn hóa mà khi nói về một đất nước nào đó thường được đề cập đầu tiên, đó là ngôn ngữ giọng điệu của dân tộc. Quá trình lịch sử của nước ta là một quá trình vận động di dân từ đất Tổ Hùng Vương đến mũi Cà Mau. Trong quá trình di dân đó, giọng điệu và tiếng nói của dân tộc không hề bị thay đổi, đó là cội nguồn, ý thúc dân tộc cao độ, còn tiếng nói là còn đất nước Tổ quốc. Ngoài những vẻ đẹp văn hóa rất dễ nhìn thấy được nói trên, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại chuyển sang nói về một vẻ đẹp văn hóa trừu tượng khác, đó là vẻ đẹp của đạo lý dân tộc “Họ đắp bập be bờ cho người sau trồng cây hái trái”. Cụm từ “đắp đập be bờ” được tác giả chèn vào trong câu có thể được hiểu răng đây là một hành động bảo vệ văn hóa của đất nước và truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau. Có lẽ đây cũng chính là cách mà đất nước ta trường tồn một cách mạnh mẽ suốt bốn nghìn năm lịch sử. Đại từ “họ” được đặt ở mỗi đầu câu thơ đã làm nổi bật lên vai trò của nhân dân trong cuộc chạy tiếp sức về sự tiến hóa của lịch sử đất nước. Bên cạnh đó, tác giả cũng có cho thấy được sự tinh tế của mình khi sử dụng biện pháp tu từ điệp cấu trúc “Có…thì…”, nhằm để nhấn mạnh rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì nhân dân ta vẫn sẽ đứng lên bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia dân tộc. Đây là một vẻ đẹp văn hóa đáng trân trọng của Đất Nước ta!
Với mười câu còn lại của đoạn trích “ Đất Nước”, Nguyễn Khoa Điềm lại một lần nữa khẳng định tư tưởng của mình: Đất Nước là của Nhân dân. Và đây cũng là cảm hứng chung cho cả đoạn thơ cuối.
“Để Đất Nước này là Đất Nước của Nhân dân
Đất Nước của Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại”
Nhân dân là những người giản dị, vô danh nhưng cũng chính là những người sáng tạo ra các giá trị văn hóa, tinh thần của một đất nước. Một trong các giá trị văn hóa đặc sắc nhất kết tinh tâm hồn, tình cảm nhân dân chính là văn hóa dân gian, biểu hiện cụ thể từ các câu ca dao, câu truyện truyền kì, thần thoại khai sinh loại người. Hai câu thơ với hai vế song song đã đưa ra định nghĩa về đất nước vừa giản dị vừa độc đáo. Ở bốn câu thơ tiếp theo, Nguyễn Khoa Điềm đã cụ thể hóa tư tưởng đất nước của ca dao thần thoại bằng việc dựng lại những tác phẩm văn hóa dân gian qua đó nhà thơ khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
“Dạy anh biết “yêu em từ thuở trong nôi”
Biết quý công cầm vàng những ngày lặn lội
Biết trồng tre đợi ngày thành gậy
Đi trả thù mà không sợ dài lâu”
Đó là những câu ca dao về tình yêu và lời ru, gợi tình yêu trong sáng và sắt son. Đó là “công cầm vàng” từ câu “Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc tông cầm vàng”, nhắc nhở trân trọng tình nghĩa giữa con người. Đó còn là hình ảnh “Thánh Gióng” nhổ tre đánh giặc bảo vệ non sông, kiên cường cho cuộc đấu tranh giành nước và giữ nước của dân tộc. Sau khi diễn giải, nhà thơ kết thúc bằng thông điệp: chính nhân dân là người đã mang lại vẻ đẹp muôn màu và kì diệu cho hồn sông hồn núi quê hương.
“Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu
Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát
Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác
Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi.”
![]() |
( Nguồn: Pinterest ) |
Bốn câu thơ cuối mở ra không gian bát ngát, mênh mông và thơ mộng của những dòng sông quê hương. Tác giả không chỉ gợi dáng sông mà còn gợi tả hồn sông thiêng liêng của dân tộc. Mỗi dòng sông sẽ mang trong mình một đời sống văn hóa tinh thần phong phú của dân tộc mà biểu hiện cụ thể chính là “câu hát”. Sông không biết hát. Thế nhưng, hồn sông chính là những câu hát thiêng liêng.
Về nghệ thuật, đoạn thơ được trích từ “Đất Nước” được tác giả Nguyễn Khoa Điềm phô tài nét độc đáo, đặc sắc trong phong cách thơ của mình thông qua việc sử dụng câu ca dao để thể hiện được diện mạo tinh thần, nơi lưu giữ tâm hồn, tình cảm của nhân dân qua bao nhiêu thế hệ. Đoạn thơ để lại âm hưởng ca dao, dân ca sâu đậm nhưng không lặp lại nguyên văn mà sáng tạo làm nên một ý thơ riêng mềm mại, tài hoa và giàu tính triết lý. Tác giả đã vô cùng tinh tế trong việc chọn lọc và dùng các phép điệp khiến cho những câu thơ của mình trở nên hiện đại, vừa thể hiện được dụng ý nghệ thuật, vừa tạo sức gợi cho câu từ trong thơ. Về mặt nội dung, đoạn trích đã được nhà thơ không ít lần nhấn mạnh một tư tưởng sâu sắc và vô cùng đúng đắn: Đất Nước là của Nhân dân. Đi kèm vào đó, là những hình ảnh, việc làm, truyền thống lâu đời của nhân dân ta được ông lồng ghép vào đoạn thơ một cách khéo léo cũng đủ để khiến cho người đọc cảm nhận được rằng tình yêu thương đối với quê hương và sự trân trọng đối với “Đất Nước” của ông là vô bờ bến. Qua đoạn thơ trên, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng phần nào thể hiện mong muốn của mình đối với thế hệ trẻ sau này. Dẫu có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải giữ lấy nước, giữ lấy những nét đẹp văn hóa, truyền thống mà những người đi trước đã phải hi sinh để bảo vệ. Dù là việc lớn hay việc nhỏ, chúng ta vẫn phải có trách nhiệm đối đất nước của mình. Vì nơi đây là nơi đã sinh ra chúng ta, đã cho chúng ta một cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Vì thế, trong tình hình đất nước đang bị đe dọa bởi Covid-19 hiện nay, điều duy nhất để thể hiện được trách nhiệm của bản thân mình đối với đất nước là tôi sẵn sàng tuân thủ theo sự chỉ đạo của những y bác sĩ, những người đi đầu trong tuyến đường giành lại sự yên bình cho nhân dân. Đóng góp từng chút một từng bước chiến thắng dịch bệnh và mang “Đất Nước” hòa bình về mọi mặt quay trở lại.
![]() |
( Nguồn: Pinterest ) |
“Đất Nước” là một bài thơ hài hòa lẫn về hai mặt cảm xúc và triết lý. Và hai mươi ba câu cuối của đoạn trích được tác giả Nguyễn Khoa Điềm thể hiện cảm xúc trọn vẹn của mình đối với đất nước, với thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, đoạn thơ còn là một lời nhắc nhở đối với người đọc tác phẩm, với thế hệ mai sau về trách nhiệm chung và riêng của mỗi người với nơi mình sinh ra. Từ đó, ai cũng có thể nhận ra được bản thân mình cần làm gì để có trách nhiệm đối với đất nước hình chữ S thân yêu này. Đối với bản thân tôi, ngoài việc sẵn sàng đẩy lùi Covid, tôi chắc chắn sẽ hiến dâng cho Tổ quốc từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những điều hết sức có thể làm được.
Thể hiện đúng kiểu bài NLVH, phong cách ngôn ngữ khoa học, nội dung phù hợp với lĩnh vực đề tài. Bài viết hơn 2000 chữ, đúng chính tả, ngữ pháp. Bố cục đầy đủ, có lập luận chặt chẽ và luận đề luận điểm rõ ràng nhưng thiếu hoàn cảnh sáng tác và xuất xứ. Đầy đủ hình ảnh minh hoạ, hình ảnh rõ nét. Nhưng chưa có tính sáng tạo, bài văn chưa phong phú. Tên tác giả đúng quy định, nguồn trích rõ ràng. Đăng bài đúng hạn, lưu trữ bài theo yêu cầu của giáo viên. 7/8 (thiếu hcst, chưa sáng tạo, bài viết hơn 2000 chữ trong phạm vi 1000-2000 chữ)
Trả lờiXóaMình cẻm ưn bẹn nhìuuuuu
Xóa