33 Đoàn Lê Anh Thư

(Tranh ảnh minh họa bài "Sóng" của nhóm vẽ: 32 Vũ Hoàng Anh Thư, 14 Trần Lan Hương, 07 Thái Quang Duy, 03 Võ Thụy Anh)


Đề 5: Phân tích tính triết lí và trữ tình của Xuân Quỳnh trong khổ 1-2 bài “Sóng”. Từ đó liên hệ với vài câu trong bài thơ ”Vội vàng” của Xuân Diệu để làm rõ khát vọng của hai thi sĩ.

Bài làm

          Khát vọng là đề tài muôn thuở của thơ ca, nếu ai đam mê văn chương và có một tâm hồn thưởng lãm nghệ thuật thì ắt hẳn sẽ không còn xa lạ gì về đề tài khát vọng tình yêu và khát vọng sống, nổi bật trong đó là bài thơ “Sóng” và bài thơ “Vội vàng” được sáng tác bởi cặp đôi nhà thơ với biệt danh có một không hai trong nền văn học Việt Nam: “Ông hoàng - bà hoàng thơ tình” chính là Xuân Diệu và Xuân Quỳnh. Bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu là lời hối thúc, thúc giục sống vội, sống gấp, không những thế ta còn bắt gặp một khát vọng về tình yêu mãnh liệt trong bài thơ “ Sóng” của Xuân Quỳnh. Cả hai thi phẩm ấy đều mang trong mình niềm khao khát được sống và được yêu thể hiện qua phương diện ngôn ngữ mang đậm tính triết lí và trữ tình.

“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nổi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ”
(“Sóng” - Xuân Quỳnh)

“Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mớn
Ta muốn riết mây đưa gió và lượn
Ta muốn thâu trong một cái hoàng hôn nhiều
Và non nước, và cây và cỏ rạng
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi
-Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”
(“Vội vàng” – Xuân Diệu)

           Nhắc đến Xuân Quỳnh người ta thường nhớ đến biệt danh rất dỗi quen thuộc “Bà hoàng thơ tình” - một nhà thơ nữ xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, luôn khao khát một hạnh phúc bình dị nhưng lại có một trái tim đầy âu lo, trăn trở, day dứt về tình yêu. Theo Đoàn Trọng Huy từng nhận định về nhà thơ Xuân Quỳnh “Xuân Quỳnh là người thèm sống, thèm yêu và thèm viết”, không những thế nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái từng nói “Xuân Quỳnh là người đàn bà yêu cho đến hết và đến chết”. Thật vậy, chị viết nhiều và viết rất hay về tình yêu, nhưng trong số đó phải kể đến là bài thơ “Sóng” – một sáng tác hết sức mới mẻ trong thời đại thơ ca Việt Nam lúc bây giờ, bài thơ đã bày tỏ khát vọng tình yêu của cô gái mới chập chững bước vào đường yêu. “Sóng” là một trong những bài thơ tiêu biểu của nhà thơ trong thời kì kháng chiến chống Mĩ và được in trong tập “Hoa dọc chiến hào”, sáng tác năm 1967 trong chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền. Khi đứng trước biển lớn với vô vàng con sóng cuồn cuộn, Xuân Quỳnh đã diễn tả chân thật và đầy đủ nhất về tình yêu cháy bỏng của người phụ nữ thiết tha. “Sóng” bày tỏ trực tiếp tiếng nói về khát vọng tình yêu mãnh liệt đậm đà phong cách thơ Xuân Quỳnh: trong trẻo, tươi tắn, đằm thắm, sôi nổi về một trái tim chân thành của cô gái đang yêu.

          Xuyên suốt cả một bài thơ, Xuân Quỳnh đã ví quy luật của “Sóng” như quy luật của tình yêu. “Sóng” ẩn dụ cho tình yêu, mở đầu thi phẩm nhà thơ đã miêu tả những đặc điểm của “Sóng” cũng như những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Khi bước vào đường yêu ai chẳng có lúc buồn vui lẫn lộn, đó là những mạch cảm xúc đặc trưng vì tình yêu nó đẹp đẽ đến thế, nó mang lại cho con người ta những cung bậc cảm xúc không thể nào định hình định lượng và có lẽ đó giờ ta chưa từng được trải nghiệm cái cảm xúc kì lạ ấy.

“Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

          Mở đầu bài thơ, Xuân Quỳnh đã sử dụng biện pháp tu từ đối lập “Dữ dội - dịu êm”, “Ồn ào - lặng lẽ”, tính chất của “Sóng” ẩn dụ cho tính cách của người con gái khi yêu. Sóng lúc thì cuồng phong, dữ dội, lúc thì dịu êm, xuôi bờ. Cũng như trong tình yêu lúc thì ồn ào, náo nhiệt, lúc thì nhẹ nhàng, tha thiết. Sóng có những đặc điểm trái ngược nhau, thoắt thế này, thoắt thế kia, tình yêu cũng vậy, ở đây tác giả đã ví quy luật của “Sóng” như quy luật của tình yêu. Người con trai muốn hiểu được bản chất của tình yêu, đặc biệt muốn hiểu người mình yêu phải bỏ qua cái bên ngoài ồn ào, nông nổi để khám phá cái lặng lẽ, dịu dàng ẩn nấu bên trong. Và chàng trai hãy chịu khó khám phá, cố gắng chiếm lĩnh cái sâu sắc, cái tinh tế của tình yêu vì tình yêu nó thật sự rất đẹp.

         Hai câu trên nói về “Sóng” nhưng hai câu sau lại nói về “Sông”, phải chăng Xuân Quỳnh muốn chỉ điểm khác biệt giữa sóng sông và sóng biển? Sóng sông vốn hạn hẹp còn sóng biển thì mênh mông. Sóng sông muốn trở thành sóng biển thì phải biết vươn mình, phải biết hòa nhập, gặp biển lớn thì mới trải hết những cung bậc cảm xúc của nó. Tình yêu cũng vậy, cũng phải biết vươn mình, trải lòng vượt qua những cái hạn hẹp, cái ích kỉ để hiểu hết các cung bậc của tình yêu. Chàng trai đừng vì những giây phút hẹp hòi mà đánh mất đi người mình yêu, tình yêu nó rất đẹp nhưng càng đẹp thì càng dễ mất đi, tình yêu do duyên số mà đến nhưng cũng vì một vài sai lầm mà phút chốc lại tan biến. Hãy biết giữ gìn, biết trân trọng tình yêu, hãy trãi nghiệm những cung bậc cảm xúc thú vị, kì lạ và vượt qua muôn ngàn thử thách trong tình yêu ắt hẵn sẽ có một kết thúc đẹp và có hậu.

        Trong chuyện tình cảm, ai ai chẳng có khát vọnng tình yêu, Xuân Quỳnh cũng vậy, nhà thơ luôn khao khát, ước ao có được tình yêu, khao khát được yêu và được hạnh phúc, đó là niềm khao khát mãnh liệt, cháy bỏng, táo bạo của “Bà hoàng thơ tình”. Đoàn Trọng Huy cũng từng nói “Trước hết Xuân Quỳnh là cô gái có khát vọng mạnh mẽ” thật vậy khát vọng mạnh mẽ ấy đã được bộc bạch, thể hiện rõ nét qua khổ thơ tiếp theo của bài thơ “Sóng”:

“Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ”

          Mở đầu khổ thơ là thán từ “Ôi” diễn tả mạch cảm xúc đang trào dâng, trào dâng của người con gái đang yêu. Phép đối lập “ngày xưa - ngày sau” chứng minh cho quy luật của “Sóng” cũng như quy luật của tình yêu muôn đời không thay đổi. Thời gian của cuộc đời là năm tháng nhưng thời gian của biển cả là mây trời vì thế cuộc đời chỉ là quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người mong manh như một áng mây bay. Cuộc đời tuy dài, biển cả tuy rộng, năm tháng sẽ trôi qua mang theo tất cả, mang luôn cả những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất của đời người. Thế nhưng tình cảm của cô gái giống như con “Sóng” vậy, trước sau vẫn thế, vẫn một lòng chung thủy, son sắc với người mình yêu. Tình yêu lúc nào cũng tha thiết, nồng nàn, nhẹ nhàng, dịu êm, thiêng liêng khiến người ta phải say đắm.

         Khi yêu nhau ai chẳng có khát vọng tình yêu? Cái khát vọng tình yêu ở người con gái thì lúc nào cũng mãnh liệt, táo bạo và cháy bỏng, đặc biệt là người con gái mới bước vào đường yêu lại càng say mê, dâng hiến tình cảm, yêu chân thành, yêu bằng cả trái tim nồng nàng, say đắm. Vì “Nỗi khát vọng tình yêu” là nhu cầu, là yếu tố để hình thành nên một cảm xúc, một tình yêu cháy bỏng thế nên khát vọng tình yêu cũng chính là nét đặc trưng của bài thơ “Sóng” và cũng là luận điểm chính của khổ thơ này. Câu trên là luận điểm, câu dưới kết thúc khổ thơ bằng từ láy “Bồi hồi” diễn tả tinh tế, đầy đủ sự rung động, xao xuyến trong trái tim của tuổi trẻ khi mới biết yêu. Diệp Tử từng nói “Thơ ca thực chất là viết về những điều sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi người”. Thật vậy, cái run động, cái xao xuyến, cái bồi hồi của tình yêu Xuân Quỳnh đã phát hiện được bằng những cung bậc cảm xúc tận sâu trong đáy lòng của nhà thơ.

          Nếu bài thơ “Sóng” đậm đà chất trữ tình lãng mạn thì bài thơ “Vội vàng” với những triết lí sống khiến người đọc say mê bởi lời văn chính là lời giục giã hãy sống mãnh liệt, sống hết mình, hãy trân quý từng giây phút của cuộc đời mình, nhất là những năm tháng tuổi trẻ. Hoài Thanh đã từng nói Xuân Diệu là nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới” vì cái tôi trong thơ Xuân Diệu là sự khao khát tận hưởng tận hiến. Bài thơ “Vội vàng” được sáng tác theo thể thơ tự do, trích từ tập “Thơ thơ” năm 1938, là tập thơ đầu tay của nhà thơ Xuân Diệu.

         Bài thơ là lời thúc giục hãy sống mãnh liệt, sống hết mình và trân trọng những phút giây thiêng liêng của cuộc đời, nhất là năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của một hồn thơ yêu đời, ham sống cuồng nhiệt. “Ông hoàng thơ tình” khao khát được sống và được yêu mãnh liệt vì ông rất sợ thời gian, thời gian là hữu hạn, thời gian cũng chẳng chờ đợi một ai, con người luôn bị hao mòn, lụi tàn qua năm tháng nên ông lúc nào cũng sống vội, sống gấp để không lãng phí từng giây từng phút của cuộc đời. Xuân Diệu luôn mang trong mình một nỗi niềm khao khát được sống, được yêu mãnh liệt và luôn sống hết sức, dâng hiến hết mình.

“ Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mớn
Ta muốn riết mây đưa gió và lượn
Ta muốn thâu trong một cái hoàng hôn nhiều
Và non nước, và cây và cỏ rạng
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi
-Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! ”

          Khổ cuối của bài thơ “Vội vàng” thể hiện và bày tỏ một tình yêu cuộc sống cuốn quýt, say mê của tác giả cùng với quan niệm sống mới mẻ, sống tích cực, cái tôi yêu cuộc sống tha thiết đến cuồng si.

“ Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mớn”

          Câu cảm thán “Mau đi thôi!” là lời giục giã sống vội để tận hưởng tuổi trẻ, đời người ngắn ngủi, tuổi xuân có hạn và thời gian trôi đi vĩnh viễn không trở lại. Vì vậy thi nhân hối thúc chúng ta phải nhanh lên, “vội vàng” lên để tận hưởng bữa tiệc của trần gian khi mà “mùa chưa ngả chiều hôm”, khi xuân đang non, khi mùa chưa ngả chiều thì hãy tranh thủ tận hưởng để có cảm nhận sự sống trọn vẹn. Điệp từ “Ta muốn” tạo thành lời hối hả như thúc giục mọi người hãy yêu quý tuổi trẻ của mình, hãy làm những điều mà chỉ tuổi trẻ mới làm được. Đấy khát vọng sống mãnh liệt, một khao khát được yêu thương, tác giả sử dụng đại từ “ta” để tìm kiếm sự đồng cảm cùng với mọi người. Qua cách nhìn của Xuân Diệu, sự sống có tính chất mơn mớn, tràn đầy nhựa sống và tươi mới. Và chính cái mơn mớn ấy đã khiến tác giả nảy sinh mong muốn “ôm” tất cả, mặc dù sự sống là bao la, rất rộng lớn thế nhưng ông vẫn muốn giữ chặt làm của riêng mình.

“Ta muốn riết mây đưa gió và lượn
Ta muốn thâu trong một cái hoàng hôn nhiều
Và non nước, và cây và cỏ rạng
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng”

             Người thi sĩ muốn được hòa cùng với sự sống của thiên nhiên được thể hiện qua những hình ảnh như “mây đưa”, “gió lượn’, “cỏ cây”, “non nước”, mang đến cho người đọc liên tưởng đến một bức tranh tuyệt đẹp, thông qua đó chúng ta có thể cảm nhận được đấy là một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà tạo hóa đã ban tặng. Xuân Diệu nồng nhiệt, rối rít, cuống quýt như muốn giang tay ôm hết cả vũ trụ, cả mùa xuân vào lòng mình. Sống như thế với Xuân Diệu mới thực sự là sống, mới thực sự đi đến tận cùng của niềm hạnh phúc khao khát được sống. Mỗi câu thơ đều kết hợp với điệp ngữ “Ta muốn” như chính ý nghĩa của nó đã nói lên được cái ham muốn khát thèm đến hăm hở, cuồng nhiệt của nhà thơ. Thi nhân như muốn ôm hết vào lòng mình “mây đưa và gió lượn”, muốn đắm say với “cánh bướm tình yêu”, muốn gom hết vào lồng ngực trẻ trung ấy “một cái hôn nhiều”. Muốn thu hết vào hồn nhựa sống dạt dào “Và non nước, và cây, và cỏ rạng”. Để rồi, chàng một mình tận hưởng những món quà mà thượng đế đã ban tặng , sau đó chàng lại như con ong bay đi hút nhuỵ đời cho đến say “chếnh choáng” hút cho đến “đã đầy ánh sáng” rồi “no nê thanh sắc của thời tươi” thì mới chịu lảo đảo bay đi. Điệp từ “cho” với nhịp độ tăng tiến nhấn mạnh các cấp độ khát vọng hưởng thụ đạt đến độ thoả thuê, sung mãn, trọn vẹn, bộc lộ cảm xúc yêu đương cuồng nhiệt, mãnh liệt đến vô biên, tuyệt đích.

“Cho no nê thanh sắc của thời tươi
-Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! ”

         Trong niềm cảm hứng ở độ cao nhất, Xuân Diệu nhận ra cuộc đời, mùa xuân như một cái gì quý nhất, trọn vẹn như một trái đời đỏ hồng, chín mọng, thơm ngát, ngọt ngào để cho nhà thơ tận hưởng trong niềm khao khát cao độ. “Xuân hồng” hai từ thôi mà nghe sao mềm mại thế, nghe đằm thắm thế. Mùa xuân không chỉ là tên gọi mà mùa xuân trong thơ Xuân Diệu trở nên có hồn, có sức sống. Mùa xuân ấy đẹp, ngọt ngào như đôi môi người thiếu nữ khiến “Ta muốn cắn vào ngươi”, đây chính là đỉnh điểm của sự khao khát cháy bỏng của nhà thơ. Mùa xuân là cái hữu hình, làm sao thi nhân có thể cắn? Đúng, thi nhân không thể cắn nhưng thi nhân có thể hoà mình vào mùa xuân, có thể say đắm trong cơn tình dịu ngọt của mùa xuân. Thơ Xuân Diệu có đặc trưng là sự vồ vập, mạnh bạo để cuối cùng là một tiếng kêu của sự cuồng nhiệt, đắm say thể hiện niềm yêu đời, khát sống chưa từng có trong thơ ca Việt Nam. Đây chính là đỉnh điểm của sự khao khát cháy bỏng của nhà thơ.

          Trước hết “Vội vàng” đã cho thấy lối sống mới mẻ của nhà thơ Xuân Diệu là sống vội, sống gấp, nhưng nó không có nghĩa là sống ích kỉ chỉ biết tận hưởng. Cảm hứng bao trùm cả bài thơ là một tình yêu cuộc sống đến độ cuồng si và khao khát giao cảm mãnh liệt của “Ông hoàng thơ tình” đối với cuộc đời. Khổ thơ cuối với ngôn từ đậm chất thơ Mới, thoát khỏi những vi phạm của quy luật chặt chẽ thơ ca trung đại đã diễn tả không chỉ cảm xúc mãnh liệt của Xuân Diệu trước cuộc đời, trước tuổi trẻ mà còn ẩn ý về một cái tôi trữ tình tràn đầy sự thèm khát được sống, được tận hưởng một cách cuồng nhiệt những thanh sắc của cuộc đời.

          Cả hai bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh và “Vội vàng” của Xuân Diệu cùng mang chung một niềm khát vọng mãnh liệt, chảy bỏng, táo bạo cùng với lối hành văn đậm đà chất lãng mạn. Thế nhưng ở bài thơ “Sóng” của “Bà hoàng thơ tình” thiêng về khát vọng tình yêu, khát vọng của người con gái mới lớn khi bước vào đường yêu, nỗi niềm khao khát được yêu của một người phụ nữ vừa truyền thống, vừa hiện đại. Thể thơ năm chữ tạo âm điệu sâu lắng, dạt dào, như âm điệu của những con sóng biển và cũng là sóng lòng của người phụ nữ khi yêu. Tác giả sử dụng cách ngắt nhịp linh hoạt, phóng khoáng và cách gieo vần, phối âm độc đáo, giàu sức liên tưởng. Giọng thơ vừa thiết tha, đằm thắm, vừa mãnh liệt, sôi nổi, vừa hồn nhiên, nữ tính. Xây dựng hình ảnh ẩn dụ - với hình tượng sóng, vừa mang nghĩa thực, vừa mang nghĩa ẩn dụ, mượn quy luật của “Sóng” diễn tả quy luật của tình yêu. Sử dụng tinh tế, thú vị các biện pháp giàu sức gợi hình gợi cảm làm cho cảm xúc người đọc được thăng hoa. Từ đó thể hiện rõ khát vọng tình yêu đậm chất trữ tình, sâu lắng, lãng mạn. Còn ở bài thơ “Vội vàng” của “Ông hoàng thơ tình” chính là khát vọng được sống, là lời giục giã thế hệ trẻ sống vội vàng để hưởng thụ hết những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Bởi tuổi trẻ của mỗi người chỉ đến một lần duy nhất và thời gian thì không đứng yên để đợi một ai cả, nó sẽ trôi đi và người ta sẽ mất nó vĩnh viền. Đồng thời, bài thơ đã thế hiện lòng ham sống mãnh liệt của cái tôi Xuân Diệu rất hiện đại cùng với một quan niệm sống mới mẻ về thời gian, tuổi trẻ và hạnh phúc. Cái tôi trong thơ Xuân Diệu là cái tôi tiêu biểu đánh dấu mốc cho thời đại thơ Mới trên thi đàn lúc bấy giờ. Nhà thơ sử dụng thủ pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác để người đọc có thể cảm nhận mùa xuân, cái đẹp của thiên nhiên đất trời bằng tất cả các giác quan. Đó chính là cách sống hết mình, tận hưởng hết mình, giao hòa với thiên nhiên của Xuân Diệu. Một loạt những hình ảnh nhân hóa, biện pháp tu từ và các động từ mạnh giàu sức gợi cảm, gợi hình đã tạo ra nhịp điệu cuống quít, hối hả, rộn rã khiến cho bài thơ mang âm hưởng như một lời hiệu triệu, một sự giục giã của Xuân Diệu với những con người trẻ. Do đó ta có thể nói tác phẩm “Vội vàng” bộc bạch hết những khát vọng thèm sống và sống mãnh liệt chính là sự kết hợp nhuần nhị giữa cảm xúc và mạch triết luận trên phương diện ngôn ngữ và hình ảnh thơ.

        Khẽ gắp lại những trang thơ, lòng ta nghe như rì rào của một nổi niềm khát vọng được sống và được yêu. Nhà thơ Xuân Diệu và Xuân Quỳnh đã thổi vào nền thơ ca nước nhà một làn gió mới đậm chất trữ tình và chất triết lí nhưng cũng không kém phần lãng mạn, sâu lắng. “Đọc một tác phẩm thơ hay phải chăng là thưởng lãm một tâm hồn, là thấy được những suy nghĩ của tác giả thông qua từng con chữ nhỏ bé kia”, thật vậy bản chất của một con người có cái thú thưởng lãm văn chương thơ ca, đặc biệt thơ hay, người đọc như được cuốn vào tâm xoáy của bão táp cảm xúc, hay nói cách khác cảm xúc của người đọc như được thăng hoa, vì thơ hay luôn hay cả hồn lẫn xác. Ắt hẵn những ngôn từ trong tác phẩm phải như một viên ngọc quý, long lanh lấp lánh kiêu hãnh tỏa ra một thứ ánh sáng riêng.

Nhận xét

  1. Bài viết có văn phong mượt mà nhưng vẫn sôi nổi, thể hiện được phong cách thơ của 2 thi sĩ XQ,XD; đúng kiểu bài so sánh. Luận điểm rõ ràng. Chỉ còn 1 vài lỗi chính tả, lỗi dấu câu (Chắc do gõ nhanh quá)

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết rất hay. Cách diễn đạt trôi chảy, bay bổng, giàu hình ảnh, đem lại cảm xúc cho người đọc. Có sự liên kết giữa các câu văn và đoạn văn. Đưa ra luận điểm rất rõ ràng. Có những trích đoạn, bình văn hay và mang tính lí luận văn học. Đặc biệt mình rất ấn tượng với mở bài và kết bài của bạn. Tuy nhiên, còn vài chỗ vẫn còn sai dấu, sai chính tả có lẽ do lỗi đánh máy, bạn có thể đọc kĩ lại bài văn để chỉnh sửa để hoàn thiện hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Mình ấn tượng với cách bạn giới thiệu tác giả và nêu phong cách sáng tác vô cùng đầy đủ cũng như phân tích thơ rất rõ ràng. Ngôn ngữ diễn đạt sinh động, giúp người đọc dễ hình dung. Bố cục và chuyển tiếp giữa các ý cũng được liên kết một cách chặt chẽ. Bài bạn hơi dài so với lưu lượng 1000-2000 chữ nhưng mình thấy ổn vì dạng bài so sánh cần phải phân tích rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  4. Mình thích lối văn phong của bạn,mượt mà nhưng vẫn không kém những phần cao trào làm bên lên bài văn,khắc họa chi tiết hai phong cách thơ của hai thi sĩ theo đúng yêu cầu đề bài.Luận điểm chặt chẽ,rõ ràng.Đâu đó vẫn còn vài lỗi nhỏ mong những không đáng kể ^^

    Trả lờiXóa
  5. bài văn mượt mà, mạch lạc. Cách diễn đạt cũng trôi chảy vsf đúng tọng tâm yêu cầu đề bài. Tuy nhiên ở đoạn giới thiệu chung bạn dùng từ " chị" để nói nhà thơ Xuân Quỳnh mình nghĩ chưa phù hợp lắm. Ngoài ra bài văn thiếu hình ảnh nên dễ gây mỏi mắt người đọc vì chữ nối liên tục. Nếu có hình minh hoạ phù hợp kèm nguồn mình sẽ thu hút người đọc hơn

    Trả lờiXóa
  6. Văn phong của bạn khá thu hút người đọc. Luận đề, luận điểm rất rõ ràng. Nhưng bài làm của bạn khá nhiều chữ, làm cho người đọc cảm giác hơi ngộp khi cảm thụ tác phẩm. Bạn nên chèn thêm hình ảnh hoặc cô đọng ý lại để người đọc dễ dàng hơn khi xem tác phẩm của bạn

    Trả lờiXóa
  7. bài viết của bạn đầy đủ bố cục. mở bài và đánh giá chung diễn đạt trôi chảy, đầy đủ các ý của một bài NLVH tuy nhiên phân tích hơi sơ sài. Phần ngôn từ chưa được. trau chuốt, có sự lặp từ khá nhiều. Nhưng điểm độc đáo của bạn có liên hệ với những nhận định văn học, dẫn dắt người đọc đi từ mở bài đến điểm kết thúc rất khéo léo. Các luận điểm của bjan chặt chẽ, thể hiện rõ yêu cầu đề nhưng bạn cần để ý đến lỗi chính tả hơn

    Trả lờiXóa
  8. - Về phần bố cục bạn đã tuân thủ đúng sườn dàn ý của dạng bài so sánh, các phần mở - thân - kết, luận đề, luận điểm rất rõ ràng, mạch lạc
    - Giọng văn hay và mượt mà, liên kết và chuyển ý hợp lý, điểm cộng là bạn đã áp dụng phần lí luận văn học, liên hệ thêm khiến bài làm thu hút
    - Tuy nhiên bạn chưa trau chuốt về mặt ngôn ngữ và chính tả
    - Bạn còn thiếu hình ảnh minh họa khiến bài làm chưa được sống động và thu hút, lôi cuốn sự tập trung người đọc
    => Nhưng đây vẫn là một bài làm sâu sắc giúp mình cảm thụ được tác phẩm "Sóng" và hồn thơ đa cảm của nữ sĩ Xuân Quỳnh, mình đã theo chân bạn đến một miền miên viễn với những gợn sóng lòng trong đường tình của người con gái khi yêu, từ đó liên hệ qua "lời giục yêu" "Vội vàng" của Xuân Diệu.
    Mình cảm thấy giống như Lưu Quý Kì từng giải tỏ “Nhà thơ gói tâm tình của mình trong thơ. Người đọc mở ra bỗng thấy tâm tình của chính mình.” vậy ><

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét