(Tranh ảnh minh họa bài "Việt Bắc" của nhóm vẽ: 32 Vũ Hoàng Anh Thư, 14 Trần Lan Hương, 07 Nguyễn Thái Quang Duy, 3 Võ Thụy Anh)
ĐỀ 07: Việt Bắc:Cảm nhận tâm tư tình cảm của ngườicán bộ về xuôi qua đoạn thơ: (Ta với mình...suối Lê vơi đầy):K4: 4 câu + K5: 6 câu đầu.
Bài làm
Tố Hữu – nhà thơ trữ tình chính trị , là một trong những lá cờ đầu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam. Thơ ông là tiếng nói của lẽ sống, của đồng bào dân tộc và có tính phản ánh chân thực những chặng đường cách mạng gian khổ. Bài thơ ‘’Việt Bắc’’ là một trong những bài thơ đỉnh cao có sự trau chuốt về mặt nội dung và nghệ thuật trong sự nghiệp sáng tác thơ văn của Tố Hữu. Có thể nói ‘’Việt Bắc’’ là lời đáp trả tâm tư tình cảm đầy cảm động của người cán bộ về xuôi qua đoạn thơ:
“ Ta với mình, mình với ta
Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh
Mình đi, mình lại nhớ mình
Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu
Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về
Nhớ từng rừng nứa bờ tre
Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy.’’
Việt Bắc là căn cứ cách mạng, là đầu não cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng là nơi cưu mang Chính Phủ và bộ đội trong suốt 15 năm gian khổ .Sau chiến thắng Điện Biên Phủ ,Hiệp định Giơ- ne - vơ được ký kết, đồng thời miền Bắc cũng được giải phóng. Tháng 10/1954 các cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Nhớ thương người dân Việt Bắc những năm tháng ấy , Tố Hữu đã nhân dịp này sáng tác bài thơ “Việt Bắc” bày tỏ tình cảm gắn bó và lời hứa thủy chung son sắt. Với thể thơ lục bát và cấu tạo tứ thơ đầy độc đáo, Tố Hữu đã thành công thể hiện được tình nghĩa cách mạng rộng lớn pha lẫn với chất thơ ngọt ngào thắm thiết . Bên cạnh đó nhân vật trữ tình trong bài thơ đã được hiện lên qua lối xưng hô thân mật ‘’mình-ta’’. Đó là cán bộ về xuôi và nhân dân Việt Bắc trong buổi chia tay đầy lưu luyến.
Mở đầu bài thơ là tấm lòng thủy chung của người cán bộ về xuôi qua khổ thơ:
“ Ta với mình, mình với ta
Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh
Mình đi, mình lại nhớ mình
Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu ”
Dường như thấu tỏ nỗi băn khoăn lo lắng của người ở lại, người ra đi đã mạnh mẽ khẳng định lòng son sắt của mình như một lời thề vĩnh cửu qua từ láy “mặn mà” và từ “đinh ninh”. Với âm hưởng ngọt ngào và giọng thơ tâm tình , ta có thể thấy tình cảm của người cán bộ rất sâu đậm. Đó là một tình cảm quyến luyến, gắn bó sâu sắc như chim liền cành, được mài dũa qua bao cay đắng ngọt bùi, một chữ “quên” làm sao có thể xóa nhòa hết tất thảy? Bởi thế mà câu thơ “ lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh “ như một lời khẳng định chắc chắn :dù cho đôi ta có xa cách nhau như thế nào nhưng tình cảm của ta dành cho mình vẫn đong đầy như ban đầu, vĩnh viễn không đổi thay. Hơn thế nữa, sự quấn quýt hòa quyện không rời còn được thể hiện sâu sắc qua cặp đại từ “Ta – mình”, “mình – ta”. Cách gọi thân thương ấy như thể ta với mình chưa từng rời xa, như thể đôi ta vẫn kề cận bên nhau trong những ngày kháng chiến gian khổ. Ở câu thơ tiếp theo càng khẳng định tâm tư của người ra đi : nếu nguồn với nước dào dạt bao nhiêu thì ta với mình nghĩa tình sâu nặng bấy nhiêu. Hình ảnh ẩn dụ “nguồn” đã được tác giả ví von như ngọn nguồn cách mạng, ngọn nguồn tình cảm sâu đậm của người cán bộ dành cho nhân dân Việt Bắc. Tình cảm sâu sắc ấy vốn đâu thể đong đếm bằng khoảng cách tầm thường mà nó là vô tận, là vô biên , như nguồn nước bất tận không có điểm kết. Qua đoạn thơ tâm tình ngọt ngào đầy cảm động của người ra đi dành cho kẻ ở lại, tấm lòng thủy chung của người cán bộ về xuôi đã được gợi lên rất chân thật và tình cảm. Dường như đó không còn là những dòng chữ im lặng nữa mà là tiếng lòng được thốt lên từ một trái tim ấm áp của kẻ ở người về trong giây phút li biệt.
Không chỉ gìn giữ tấm lòng thủy chung son sắt mà người cán bộ về xuôi còn nhớ đến từng cảnh vật và con người miền Bắc:
“ Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương\
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về
Nhớ từng rừng nứa bờ tre
Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy.’’
Tính chất của nỗi nhớ được thể hiện một cách chân thành tha thiết qua hai câu thơ đầu tiên:
“Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương ”
Chỉ với một từ “gì” ở đầu đoạn nhưng lại hàm chứa biết bao nỗi nhớ thiên nhiên cùng với nhân dân Việt Bắc trong quãng thời gian kháng chiến ấy. Như hai con tim cùng chung nhịp đập, người ra đi nhớ Việt Bắc đến nỗi nỗi nhớ ấy được so sánh như “nhớ người yêu”- một nỗi nhớ dồn dập, bồi hồi và khắc khoải. Đó hẳn là nỗi vấn vương thương nhớ cùng cực, cảm giác như trong tim có một khoảng trống không thể lấp đầy mà chỉ có thể an ủi bản thân mình bằng những ký ức xưa cũ. Và có hay nỗi nhớ ấy không chỉ gói gọn trong trái tim ấm biết rung động mà tình cảm ấy còn lan tỏa ra khoảng không thời gian rộng lớn : có đêm trăng huyền ảo, có mảnh trăng lấp ló nơi đầu núi, có những chiều tỏa nắng trên nương. Tất thảy đều vẽ nên một bức họa thiên nhiên vừa trữ tình vừa dạt dào cảm xúc của núi rừng Việt Bắc. Qua hai câu thơ đầu tiên, nỗi nhớ của người cách mạng với thiên nhiên, với đồng bào Việt Bắc được khắc họa vô cùng tha thiết và tình nghĩa. Qua đó cho thấy tính trữ tình được Tố Hữu vận dụng hết sức khéo léo trong hai câu thơ trên.
Đến bốn câu thơ tiếp theo, nỗi nhớ được hiện lên chi tiết hơn:
“ Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về
Nhớ từng rừng nứa bờ tre
Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê vơi đầy.’’
Với điệp từ “nhớ” được đặt đầu câu, các câu thơ dường như đắm mình trong nỗi nhớ nhung khôn xiết của người cán bộ dành cho Việt Bắc. Không chỉ nhớ đến khung cảnh bao quát xung quanh mà người ra đi còn nhớ chi tiết đến từng cảnh vật, từng địa danh trong khu căn cứ Việt Bắc ( “Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê”). Từng mảnh đất , bản làng đều mang theo tình cảm nhớ nhung của “ta” dành cho “mình” : nhớ cảnh núi đèo, bản làng chìm trong sương khói, nhớ cảnh có bếp lửa bập bùng trong mỗi đêm đông và hình ảnh con người thân thương, tảo tần đi về hôm sớm. Như ánh dương sưởi ấm bao trái tim cô đơn và mệt nhọc trong những tháng ngày vất vả, hình ảnh “bếp lửa” trong đoạn thơ được hiện lên rất ấm áp và gợi cảm giác quê nhà . Phải chăng người cán bộ về xuôi đã xem Việt Bắc như ngôi nhà thứ hai từ lúc nào chẳng hay? Phải chăng tình cảm gắn bó thủy chung ấy đã chớm nở từ một nơi ấm cúng được gọi là nhà? Ở đoạn thơ này cũng không thể không nhắc tới cách gọi “người thương” đầy tha thiết– chỉ với hai chữ giản đơn nhưng lại ẩn chứa biết bao ân tình. Đó là những con người Việt Bắc đã cưu mang, che chở cho cán bộ trong suốt một quãng thời gian dài gian khó. Dù cho đã rời xa Việt Bắc nhưng chắc chắn sự biết ơn sâu sắc ấy sẽ luôn được khắc ghi trong lòng người ra đi. Qua bốn câu thơ, từng mảnh tình, từng quyến luyến bịn rịn đã được thể hiện hết sức sâu đậm và chân thành qua giọng thơ ngọt ngào mang đậm tính trữ tình của Tố Hữu. Đồng thời cũng cho thấy được người ra đi không quên bất cứ một hình ảnh nào ở Việt Bắc, ở thiên nhiên Việt Bắc và con người nơi đây.
Đoạn thơ là khúc hùng ca và cũng là bản tình ca về truyền thống anh hùng, bất khuất, ân nghĩa của cách mạng, của dân tộc ta. Từ đó tác giả khẳng định tình cảm thuỷ chung của người cán bộ về xuôi với nhân dân Việt Bắc, với cuộc kháng chiến của cách mạng thông qua sự biết ơn sâu sắc, lạc quan của con người Việt Nam cho dù gian khó hay hạnh phúc. Bằng việc vận dụng thể thơ lục bát, biện pháp nghệ thuật ẩn dụ, so sánh, cấu tạo tứ thơ cùng những hình ảnh bình dị gần gũi, Tố Hữu đã vẽ nên một thế giới đa sắc thái, có tình, có nghĩa mang đậm sắc thái dân gian. Qua đó thơ ông hiện lên đầy trữ tình, chính trị, nổi bật nhất là cả nghệ thuật lẫn nội dung đều đậm đà tính dân tộc. Có thể nói thơ Tố Hữu sẽ luôn là một dấu ấn khó quên trong lòng mỗi người không chỉ hôm nay mà còn cả mai sau.
Qua đoạn thơ trên, ta thấm thía sâu sắc tình cảm thủy chung của người cán bộ về xuôi. Có thể thấy tâm tư tình cảm của người cán bộ về xuôi đã được thể hiện rất chân thật và đầy tình cảm thông qua giọng thơ tâm tình ngọt ngào của tác giả.
Sản phẩm của bạn Phương đã có những hệ thống luận đề, luận điểm rõ ràng, có đầy đủ những biện pháp nghệ thuật, giọng văn thuyết phục được người đọc hiểu rõ được những tâm tư tình cảm của người cán bộ về xuôi. Tuy nhiên, bạn thiếu những dẫn chứng so sánh với các đoạn thơ hay văn bản khác như: Tây Tiến,…
Trả lờiXóacảm ơn bạn vì đã nhận xét rất chi tiết và tỉ mỉ về bài viết của mình. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
Xóa