(tranh ảnh minh họa bài "Sóng" của nhóm vẽ: 32 Vũ Hoàng Anh Thư, 14 Trần Lan Hương, 07 Nguyễn Thái Quang Duy, 3 Võ Thụy Anh)
ĐỀ 6: Về tình yêu trong bài thơ Sóng (Xuân Quỳnh), có ý kiến cho rằng: đó là một tình yêu mãnh liệt, táo bạo, cháy bỏng mang hơi thở hiện đại; ý kiến khác thì khẳng định: đó là một tình yêu đằm thắm, sâu lắng, thủy chung đậm chất truyền thống.
Bài làm
Là một độc giả có sở thích thưởng lãm thơ ca, văn chương chắc hẳn ai cũng biết Xuân Quỳnh là “ Bà hoàng của thơ tình” và tác phẩm thơ ca của bà được nhận xét là “một sự thành thật, rất thành thật”. Phải nhắc đến là bài thơ “ Sóng”- tác phẩm đánh dấu cho bước ngoặc sự nghiệp thơ ca của Xuân Quỳnh về một tình yêu mãnh liệt của người con gái mới lớn đang yêu. Vì thế có ý kiến cho rằng “đó là một tình yêu mãnh liệt, táo bạo, cháy bỏng mang hơi thở hiện đại” nhưng lại có ý kiến khác lại khẳng định “đó là một tình yêu đằm thắm, sâu lắng, thủy chung đậm chất truyền thống”. Cả hai ý kiến trên tuy đối nghịch nhau nhưng lại rất có lý, không những vậy chúng còn bổ sung cho nhau về ý nghĩa và giá trị. Một kiệt tác thơ ca về tình yêu với nổi nhớ cồn cào, cháy bỏng, da diết của người con gái bước vào đường yêu và trong tình yêu của người con gái ấy luôn có sự hiện diện của lòng thủy chung son sắc.
“Con sóng dưới lòng sâuCon sóng trên mặt nướcÔi con sóng nhớ bờNgày đêm không ngủ đượcLòng em nhớ đến anhCả trong mơ còn thứcDẫu xuôi về phương BắcDẫu ngược về phương NamNơi nào em cũng nghĩHướng về anh - một phương”
Bài thơ “Sóng” ẩn dụ cho tình yêu của người con gái mới lớn khi bước vào đường yêu với những cảm xúc yêu mãnh liệt, nồng nàn nhưng cũng không thể thiếu sự thủy chung trong tình yêu. Tác phẩm được sáng tác vào năm 1968 trong tập thơ “Hoa dọc chiến hào”, tại lúc nhà thơ Xuân Quỳnh đi chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền thuộc tỉnh Thái Bình. Khi đứng trước biển rộng muôn vàn sóng vỗ, bà tuyệt nhiên suy nghĩ về tình yêu của mình dành cho chàng trai ấy nên đã viết nên thi phẩm này.
Vốn cảm xúc luôn là thứ hương vị đặc biệt của cuộc sống và thật khó để nói ra, viết ra cũng khó mà tự mình nghiền ngẫm, nếm trải chính mùi vị cảm xúc của bản thân càng khó hơn. Với bấy nhiêu thăng trầm của cảm xúc , Xuân Quỳnh đã mượn hình ảnh “Sóng” để gửi gắm nỗi lòng thương nhớ đong đầy, sâu nặng qua sáu câu thơ của khổ thơ thứ năm để làm rõ ý kiến “đó là một tình yêu mãnh liệt, táo bạo, cháy bỏng mang hơi thở hiện đại”
“Con sóng dưới lòng sâuCon sóng trên mặt nướcÔi con sóng nhớ bờNgày đêm không ngủ đượcLòng em nhớ đến anhCả trong mơ còn thức”
“Sóng” là nhịp đập, là hơi thở của biển lớn, không chỉ hiện hữu ở trên mặt nước mà nó còn ẩn mình dưới lòng sâu trong đại dương, lúc thì cuồn phong, dâng trào, lúc thì lại dịu êm, xuôi bờ. Tình yêu cũng thế, lúc thì êm đềm, lãng mạn, lúc thì dữ dội, ồn ào. Nhà thơ đã mượn quy luật của sóng để miêu tả quy luật của tình yêu. Thán từ “Ôi” làm nổi bật cho câu “con sóng nhớ bờ”, hình ảnh “con sóng nhớ bờ” ẩn dụ cho “em nhớ đến anh”, quả thật cách ẩn dụ của Xuân Quỳnh rất tinh tế và thú vị. Không những thế “sóng nhớ bờ” còn được nhân hóa nhằm nhấn mạnh nỗi nhớ của cô gái. Hình ảnh đối lập “Ngày-đêm” diễn tả nổi nhớ cồn cào, da diết, cháy bỏng, khôn nguôi, mãnh liệt của cô gái trẻ khi nhớ về chàng trai là nhớ cả ngày lẫn đêm. Xuân Quỳnh đã hạ một từ “Lòng em” thật tinh tế làm sao! Tấm lòng của người con gái mới chập chững bước vào đường yêu chính là nơi rất nhạy cảm bởi lẽ nó chứa đựng những điều sâu kín nhất trong tâm hồn của người con gái, những cái nhớ cái thương được giấu kĩ ở trong tấm lòng ngây thơ, dại ngây ấy.
Cái hay nhất ở câu thơ là nỗi nhớ được thổ lộ từ cõi thực đến cõi mơ, “em nhớ anh” là nỗi nhớ ở thực tại thế nhưng “Cả trong mơ còn thức” là nỗi nhớ kéo dài từ thực tại vào tận giấc mơ. Ắt hẵn cô gái đã nhớ về chàng trai rất nhiều nên trong giấc mơ cũng hiện hữu nên hình bóng chàng, tình yêu phải có xa cách, xa để nhớ, để vương, để vấn. Sở dĩ tình yêu bao giờ cũng vẫn là một thử thách với sự xa cách về mặt không gian xen lẫn cả thời gian, chính vì những rào cản ấy, tình yêu mới càng thêm giá trị, càng khiến con người khao khát chính phục nó. Người con gái phải mang một nỗi nhớ mãnh liệt, cháy bỏng vượt qua cả cái hữu hạn của không gian và thời gian thì mới có thể làm được cái kì diệu và món quà của thử thách ấy chính là một cái kết đẹp về tình yêu. Vì thế có ý kiến “đó là một tình yêu mãnh liệt, táo bạo, cháy bỏng mang hơi thở hiện đại” đã bộc bạch rõ về tình yêu một cô gái mới lớn khi bước vào đường yêu.
“Bà hoàng thơ tình” không chỉ đề cặp về khát vọng tình yêu và lí trí mà còn đề cặp đến sự thủy chung của cô gái dành cho chàng trai, bởi lẽ tình yêu muốn đơm hoa kết trái phải kể đến tấm lòng thủy chung son sắc, dù mối tình ấy có tươi đẹp, có lãng mạn đến đâu đi chăng nữa nhưng thiếu vắng lòng thủy chung thì cuộc tình ấy sẽ không có hồi kết. Vì thế thủy chung yếu tố và nhu cầu cần thiết trong tình yêu, khổ thơ tiếp theo chứng minh về một tấm lòng thủy chung son sắc, một lòng một dạ với người mình yêu của cô gái để làm sáng tỏ khẳng định “đó là một tình yêu đằm thắm, sâu lắng, thủy chung đậm chất truyền thống”.
“ Dẫu xuôi về phương bắcDẫu ngược về phương namNơi nào em cũng nghĩHướng về anh – một phương”
Xuân Quỳnh đã mượn yếu tố về không gian “phương bắc”, “phương nam” kết hợp với điệp từ “ dẫu về” để thể hiện lòng thủy chung của mình, dù có đi đâu về đâu thì cô gái vẫn một lòng một dạ với chàng trai, tình cảm không bao giờ thay đổi. Điệp cấu trúc nghệ thuật đối lập “ xuôi-ngược “,” bắc-nam” khoảng cách về không gian và thời gian cũng không thể ngăn cách được tình yêu. Tuy yêu xa nhưng luôn nhớ về nhau, cô gái yêu chàng trai bằng cả trái tim và tấm lòng chân thành của mình dù có khó khăn muôn ngàn cách trở cô gái vẫn không thay lòng đổi dạ. Dù đi đâu, dù đi đâu về đâu thì con người ta yêu nhau vẫn luôn hướng về nhau, trong xa cách vẫn bền lòng chung thủy. Nếu như trời đất có bốn phương Đông, Tây , Nam, Bắc thì Xuân Quỳnh đã sáng tạo thêm một phương có tên là “phương anh”- đọc lên nghe phi lí nhưng thật ra lại rất có lí vì nó đã chứng minh được tấm lòng son sắc, trái tim chung thủy của người con gái, khi xa nhau , cô gái luôn hướng về chàng trai, dẫu ở đâu cũng nghĩ về chàng, nghĩ về người mình yêu mà thôi. Cụm từ “Hướng về anh” cùng với số từ chỉ phương hướng “một phương” là lời khẳng định chắc nịch tình yêu em dành cho anh là duy nhất, là tất cả. Khi con gái yêu là thế đấy, là nhớ, là thương, là một lòng son sắc với chàng trai. Tấm lòng thủy chung là cốt lõi, là yếu tố làm nên một tình yêu bền chặt, dài lâu thế nên khẳng định “đó là một tình yêu đằm thắm, sâu lắng, thủy chung đậm chất truyền thống” về bài thơ “Sóng” thật sự rất có lí và chính xác.
Nội dung chủ đạo trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh là về tình yêu của người con gái mới lớn, xuyên suốt cả bài thơ nhà thơ đã mượn quy luật của thiên nhiên để miêu tả quy luật của tình yêu, vì thế có ý kiến cho rằng: “đó là một tình yêu mãnh liệt, táo bạo, cháy bỏng mang hơi thở hiện đại” thế nhưng ý kiến khác lại khẳng định “đó là một tình yêu đằm thắm, sâu lắng, thủy chung đậm chất truyền thống.” Cả hai ý kiến trên đều rất có lý, vì bài thơ “Sóng” đều mang đậm cả hai tính chất hiện đại và truyền thống do đó hai nhận định đều làm sáng tỏ về mặt giá trị nội dung cho cả bài thơ đồng thời chúng bổ sung ý nghĩa cho nhau. Nửa kia đề cao một tình yêu chảy bỏng, mãnh liệt, táo bạo mang tính hiện đại, còn nửa còn lại đề cao một tình yêu đằm thắm, sâu lắng nhưng đậm đà tính thủy chung son sắc thiên về mảng truyền thống. Theo Balzac “Nhà văn phải là người thư kí trung thành của thời đại” thế nên bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh đã đáp ứng tất cả các phong cách tiêu biểu của nhà thơ: hồn nhiên, trong trẻo, tươi tắn, đằm thắm, sôi nổi,phong phú,chân thành, sáng tạo nên thi phẩm “Sóng” luôn sống và trường tồn mãi ở đời, vì thế nó vừa “mang hơi thở của hiện đại”, vừa “đậm chất truyền thống”. Xuân Quỳnh đã sử dụng cách dùng từ ngữ thú vị, giàu sức gợi, đồng thời sử dụng các biện pháp tu từ tinh tế, hay ho làm cho bài thơ trở nên có hồn, cuốn hút người đọc vào tâm xoáy của bão táp cảm xúc.
Với đầy đủ sắc thái, tâm trạng của một người đang yêu cùng với nỗi khát khao, niềm đam mê bất tận và nỗi nhớ nhung cùng sự sôi nổi, suy tư, lắng đọng, thành một ước mơ, Xuân Quỳnh đã diễn tả thật tinh tế và hài hòa bài thơ Sóng. Ở “Sóng”, Xuân Quỳnh đã bộc lộ đầy đủ phong cách thơ của mình với nét mới mẻ, sáng tạo giữa thời chiến đầy máu lửa. Thơ Xuân Quỳnh mang lại cho người đọc một niềm tin vào cuộc sống, một niềm tin vào tình yêu, vẽ ra một khoảng lặng cho tâm hồn và chắp cánh cho những đôi lứa đang yêu.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaThể hiện đúng kiểu bài NLVH, phong cách ngôn ngữ khoa học, nội dung phù hợp với lĩnh vực đề tài. Bài viết hơn 2000 chữ, đúng chính tả, ngữ pháp. Bố cục đầy đủ, phần nào ra phần đó, có lập luận chặt chẽ và luận đề luận điểm rõ ràng, đầy đủ hình ảnh minh hoạ, hình ảnh rõ nét. Có tính sáng tạo khi dùng một vài câu lí luận văn học làm cho bài văn hay hơn. Tên tác giả đúng quy định, nguồn trích rõ ràng. Đăng bài đúng hạn, lưu trữ bài theo yêu cầu của giáo viên. 7,5/8
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaXin cảm ơn những lời nhận xét đầy đủ , góp ý của bạn Huy
Xóa13-Ngô Gia Huy
Trả lờiXóaSản phẩm của Nguyễn Đăng Khoa, với phong cách ngôn ngữ khoa học,song, với lối phân tích chứng minh "quy nạp" , sưu tập và tìm kiếm luận đề, dẫn chứng xoay quanh luận đề phù hợp, các lập luận của bạn được diễn giải theo một trình tự rất logic, nội dung sản phẩm cũng trở nên chặt chẽ hơn, khi đọc cũng cuốn hút hơn.
Sản phẩm của bạn có sự đầu tư về mặt hình ảnh, từ ngữ rất phong phú, các suy nghĩ của bạn và bình luận của bạn xoay quanh nhận định cũng nói nên được nét riêng biệt trong cách cảm nhận văn chương của bạn.
Trong quá trình làm bài, bạn có trích thơ, trích dẫn nguồn và tên tác giả, khiến chất lượng truyền tải thông tin trong bài NLVH của bạn trở nên xác thực hơn.
Sẩn phẩm của bạn dành nhiều thời gian, công sức đầu tư, và đã nộp bài đúng hạn
đạt 8/8 chi tiêu để đánh giá sản phẩm.
Bài văn mạch lạc, bố cục rõ rằng, sử dụng từ ngữ phong phú. Tuy nhưng Khoa cần xem lại kết bài vì vẫn chưa khẳng đinh được luận đề, nên cần ít nhất một câu để mình đúc kết lại luận đề nhé
Trả lờiXóaxin cảm ơn lời nhận xét của bạn Kim Phượng
Xóa