(hình ảnh minh họa nguồn:https://d4.violet.vn/uploads/blogs/736731/truong_son.jpg)
“Thơ không như rượu quỳnh tương, nấu lâu cất kĩ, rót ra chén ngọc rồng mà như nước suối thiên nhiên chảy ra trong mát nơi khe suối”. Dựng lầu thơ của mình giữa thời tao đoạn, Quang Dũng với ngòi bút phóng khoáng, lãng mạn và rất đỗi tài hoa đã thật sự vỗ về những mảnh hồn đang dần tàn lụi đi vì cái khốc liệt của mưa bom bão đạn. Thi phẩm “Tây Tiến” (1948) được “thai nghén từ những hồi ức và ra đời từ những nhớ thương” trong hai năm gắn bó với đoàn binh Tây Tiến đã thành công thổi một làn gió tươi mát mới mẻ tưới tắm tâm hồn cằn cỗi của những binh sĩ nơi chiến trường. Không khắc họa người lính dưới hình tượng “những bậc thánh nhân”, không đặt hiện thực vào trong môi trường “vô trùng”, cái bi cái hùng cái tráng cái hào hoa đậm chất Hà Thành đã được đan xen vô cùng tinh tế khiến tác phẩm xứng đáng là một “bông hoa rừng, hé nụ xòe hoa đẹp nhất tại Phù Lưu Chanh bên bờ Sông Đáy”
Mỹ Dung - Ban biên tập
Thử tính năng nhận xét - Mỹ Dung
Trả lờiXóaLời giới thiệu của BBT hay quá ta. Ấn tượng,_ Độc đáo. !
Trả lờiXóaLời giới thiệu truyền cảm, sâu sắc và đi vào lòng người đọc. Cách sử dụng từ ngữ độc đáo vô cùng.
Trả lờiXóa